Nó thích hắn. Chính là hắn. “Cái loa phát thanh” của nó và con bạn nó sẵn sàng hoạt động hết công suất, sẵn sàng hét lên để cho hắn biết. Vậy mà, mọi người đều biết điều đó, chỉ có hắn là không biết gì hết. Nếu không phải vì biển thì có lẽ nó chẳng bao giờ biết hắn là ai, là cái mốc xì gì. (Dù cả hai học cùng trường).
Biển, hôm ấy...
Nó gặp hắn ở một chỗ rất lãng mạn, biển ấy mà. Còn...

Chiều mai, vào lúc 1 giờ, nó có bài kiểm tra hết học phần, nên tối nay nó phải tranh thủ học bài cho xong, để sáng mai chỉ cần ôn lại là được. Hôm sau đến, nó cố làm hết mọi việc cho xong sớm với chút hi vọng có thời gian để ôn lại bài.
- Dạ! - Nó khẽ đáp lại.
Nó chờ đợi xem bà chủ có phản ứng gì không, đại loại như trách móc, la rầy hay đuổi việc vì cái việc hôm qua...

Tin nó làm oshin part-time làm cho cả bọn trong phòng nhốn nháo hẳn lên. Bọn nó vừa khuyên can, vừa chọc ghẹo.
Nhỏ Thu là bạn thân nhất của nó cũng ra sức ngăn cản, nó bảo:
- Con hâm! Mày điên hả? Hết việc rồi hay sao mà chọn việc đó.
Tụi nó làm như thể công việc đó xấu xa, ghê tởm và đáng lên án lắm, nó thì chẳng nghĩ như thế, công việc đó cũng lương thiện đấy chứ, nhưng với bọn sinh viên...
Nhiên rớt chuyên, phải học trường thường cách nhà hơn 10 cây số. Mấy tháng đầu năm học mẹ hay buồn chua xót: Nhà đối diện trường chuyên mà con gái vào không nổi phải lặn lội xa xôi.
Mỗi lần thấy ba đẩy xe đưa Nhiên đi học mẹ lại tiếp tục bài ca. Ba cười: Tại con Nhiên nó mập mà cái cổng trường đó thì nhỏ xíu, nó chui không lọt. Học xa nhà cho nó đi giảm cân. Mẹ lắc đầu ngao ngán, bỏ ra...

Một chủ nông trại đưa bầy gia súc vào thành phố bán, ông ta đến bưu điện, định gửi bức điện sau:
"Đã bán trôi chảy bầy gia súc. Anh sẽ về ngày mai. Hôn em".
Viết xong ông ta nghĩ: "Thêm từ trôi chảy làm gì, bán xong là bà ấy đã hiểu". Ông bèn gạch bỏ hai chữ "trôi chảy" ông lại nhẩm đọc và lẩm bẩm "mình đưa gia súc đi bán, bà ấy đã biết rồi". Thế là gạch thêm từ bầy gia súc. Bức điện...

Vợ ở xa nhà gọi điện thoại cho chồng hỏi:
- Anh yêu, con mèo con của chúng ta thế nào rồi?
- Chết rồi!
- Trời! Một tin dữ như thế anh phải nói có đầu có đuôi chứ? Chẳng hạn, anh có thể nói là "Nó trèo lên nóc nhà, không cẩn thận nên rơi xuống đất!". Rồi sau đó mới từ từ nói: "Nó không còn nữa". Anh hiểu không?
- Anh hiểu rồi.
- Anh yêu, bây giờ anh cho em biết mẹ em thế...

Câu chuyện sau đây được ghi lại nguyên xi từ phòng hỗ trợ khách hàng của hãng WordPerfect. Nhân vật chính đã bị đuổi việc nhưng đang kiện hãng theo điều khoản "Chấm dứt hợp đồng không có lý do".
- Đây là phòng chăm sóc khách hàng hãng WordPerfect! Tôi có thể giúp gì được cho ngài?
- Vâng, tôi gặp rắc rối với phần mềm WordPerfect. Tôi đang gõ thì đột nhiên tất cả chữ nghĩa biến mất.
- Biến mất? Thế màn hình của ông bây...

Cú điện thoại gọi đến đồn cảnh sát:
- Alô, có một người điên trốn khỏi trại tâm thần!
- Ông có thể tả hình dáng của người ấy không?
- Trạc 40 tuổi, đầu hói, quần áo sọc, tóc tai bù xù!
- Ông ta bị hói?
- Đúng vậy.
- Thế thì làm sao mà tóc tai bù xù được?
- Thì tôi đã bảo là hắn bị điên mà!...

Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, có một ngôi làng của bộ tộc Adam sống trong một thung lũng. Tất cả mọi người trong bộ tộc đều lấy tên của bộ tộc để đặt trước tên của mình như một sự tôn vinh, Adam1, Adam2, và cứ thế tăng dần lên...
Một ngày nọ, tù trưởng của làng, Adam1, bỗng nẩy ra ý định mình sẽ làm một chuyến phiêu lưu. Anh ta đem theo tất cả những thứ cần thiết, trao quyền tù trưởng cho người bạn...

.fullpost{display:none;} Một bác sĩ, một kỹ sư xây dựng và một chuyên viên IT cùng đến trước cổng thiên đường. Vị bác sĩ lên tiếng trước: - Cả cuộc đời, tôi đã cứu chữa không biết bao nhiêu người. Xin hãy cho tôi vào thiên đường. Thánh Peter bảo: - Nhưng ông chưa bao giờ chữa cho những người tàn tật, nghèo khổ. Ông sẽ phải xuống địa ngục. Đến lượt anh kỹ sư xây dựng: - Cuộc đời tôi chỉ lo làm đẹp đường phố… - Nhưng anh bỏ...
Trong vườn nhà ngoại, có một cây trứng gà to, bệ vệ như ông hộ pháp. Hồi nhỏ, hai chị em nó vẫn hay leo trèo, đánh đu...
...như những con khỉ con làm ngoại gọi khản cả giọng. Vào mùa hoa trứng gà nở, những đoá hoa trắng xanh, lúng liếng rụng trắng gốc. Nó thường ngồi nhặt những bông hoa nhỏ xíu, tròn trịa kết thành vòng và đeo vào cổ tưởng tượng mình là nàng công chúa xinh đẹp trong chuyện cổ tích mà mỗi tối đi...
Theo lịch trình thì sáng chủ nhật nào hắn cũng hộ tống nàng đi bắt bướm cho bộ sưu tập bươm bướm của nàng.
Như mọi khi, hắn sẽ cầm vợt chạy theo, cả hai sẽ tung tăng vồ vồ chụp chụp.
1. Sáng nay hắn hóa thành bươm bướm.
Hai tay biến thành bốn cái cánh đen thùi lùi lốm đốm trắng đỏ. Hai chân biến thành tám cái que be bé xinh xinh. Lúc chống tay lên thành giường định nhổm dậy, hắn thấy nhẹ hẫng, bay vút...

Một bà lên tiếng trong rạp hát: "Tôi không hiểu tại sao giữa chúng ta lại có một ghế trống thế này nhỉ, như là chẳng có ai dám ngồi vậy!"
Bà kia đáp lại với vẻ mặt buồn bã:
- Đấy là chỗ của chồng tôi đấy bà ạ. Chúng tôi đã giữ chỗ trước khi ông ấy chết!
- Sao bà không mời người thân hoặc bạn bè ngồi vào đó?
- Làm sao được. Bà góa thở dài. Họ còn đang bận đi dự đám tang của...

Chàng và nàng nghĩ ra cách tiết kiệm là mỗi lần "mi" nhau một cái thì chàng đưa tặng nàng một tờ 50 nghìn đồng bỏ vào con lợn đất. Đến cuối năm, nàng đập lợn. Chàng hý hửng đứng bên cạnh, chờ đếm tiền.
Bỗng nhiên chàng đần mặt ra khi thấy lẫn trong đống tiền 50 nghìn đồng có cả tờ 100 nghìn. Chàng ngạc nhiên hỏi:
- Em, sao lại có cả tờ 100 nghìn?
- Chứ anh tưởng ai cũng keo kiệt như anh sao? -...

Nếu trừng phạt một người con gái, tôi sẽ nhốt cô ta vào một cái phòng không có gương. (M.Asa)
Bạn chớ lên án người phụ nữ nào bay từ người đàn ông này đến người đàn ông khác. Cô ta đang tìm người đàn ông chung thủy. (Gớt)
Không yêu một người con gái đẹp như vậy là một lỗi lầm, còn yêu cô ta – một sự trừng phạt. (V.Đêviat)
Người đang có ý định lấy vợ là người đang đi trên con đường dẫn tới sự hối...

Cái miệng nó không hiểu sao cứ tía lia hà, nhìn thấy mà bực bội luôn á, không biết có chuyện gì mà nó nói hoài không hết chuyện...
Nhỏ bạn tôi, khi vào trường phổ thông thực tập được 1 tuần, về gặp tôi, kể trong vẻ bức xúc về một cô học trò trong lớp chủ nhiệm.
Tôi nhớ lại cái năm nào mình cũng là một cô học trò, cũng được các thầy cô thực tập vào lớp, tôi cũng từng là một...

Mưa nhẹ hạt, rồi dần dần to hơn. Tôi nhìn ra cửa sổ và chợt nhớ ra rằng mình quên chiếc áo mưa ở nhà.
Vừa đi học về, tôi vội vàng ăn một bữa cơm cho có lệ rồi chạy tót lên phòng học nằm đọc truyện tranh.
Đang lim dim chìm vào giấc ngủ thì một tiếng gọi như tiếng mèo kêu chua chát vang lên (Xin lỗi! Tôi là một đứa vốn rất dốt so sánh) :
- Anh Minh còm!
Tôi bịt hai lỗ tai lại,nhưng...

Gió bình yên lướt nhẹ nhàng…Ánh nắng vàng tuới thật mềm trên còn đường nhựa cứng ngắc….
Vòng bánh xe Quyên quay thật chậm…Nó biết ngày hôm nay đẹp lắm nhưng nó không thích thế này.
Nó không thích nắng. Gió lại nhẹ nhàng lùa qua tóc nó, thật dịu dàng quá đỗi, hàng cây bên đường xào xạc, nó nghe rõ tiếng lá êm êm như một bản hòa ca.
Hơn một năm nay, cứ chủ nhật là nó lại dắt xe đạp chạy lòng vòng thế này trừ...
ý kiến