Chào mừng quý vị đến với SHARE TO GETHER của Nguyễn Tấn Kiệt - THCS Bình An - Kiên Lương - KG.
Mưa Xuân
![]() |
Mưa nhẹ hạt, rồi dần dần to hơn. Tôi nhìn ra cửa sổ và chợt nhớ ra rằng mình quên chiếc áo mưa ở nhà.
Vừa đi học về, tôi vội vàng ăn một bữa cơm cho có lệ rồi chạy tót lên phòng học nằm đọc truyện tranh.
Đang lim dim chìm vào giấc ngủ thì một tiếng gọi như tiếng mèo kêu chua chát vang lên (Xin lỗi! Tôi là một đứa vốn rất dốt so sánh) :
- Anh Minh còm!
Tôi bịt hai lỗ tai lại,nhưng tiếng mèo kêu đó cứ ngân nga . Bực mình hết sức, tôi chạy ùa ra cửa ,mở chốt:
- Này, về sau gọi tao một chữ là được rồi, thêm cái từ kia vô làm gì? Tôi bực mình nhìn đứa em họ láu cá.
- Vậy là...anh Còm ơi! Nhỏ em ngây ngô.
- Có chuyện gì nói ngay đi,tao còn phải ...làm bài tập.
Thanh Duyên (tên đứa em học đáng ghét) hau háu liếc nhìn trong phòng. Tôi đỏ mặt, đứng chắn tầm nhìn của nó:
- Nhìn cái gì ?
Thanh Duyên cười hì hì:
- Anh đang đọc truyện tranh mà dám nói là học bài . Anh chỉ em bài toán hình này đi, không thôi em méc má anh bây giờ!
Con ranh, nó tự nhiên vào phòng tôi rồi còn dám uy hiếp tôi nữa. Nó đọc bài toán cho tôi nghe. Xời! Dễ òm. Nhưng tôi không chỉ nó mà cốc đầu nó một cái đau điếng:
- Bài này mà cũng không biết làm!. Tao ...tao không tìm ra cách giải, mày tự lo mà làm lấy!.
- Hứ! Anh hứa chỉ em nhưng sao lại nuốt lời thế? Thanh Duyên mếu máo.
- Tao hứa chỉ mày à? Nhưng tao phải biết làm mới chỉ chớ, tao có phải là tiên đâu mà cái gì cũng biết!.
- Nhưng mà...đây là Toán lớp 9 anh mới học cách đây hai năm mà,sao anh… đãng trí thế? Thanh Duyên bắt đầu lăn giọt nước mắt...con gái.
Tôi định cốc đầu nó tiếp thì nghe tiếng bước chân của mẹ :
- Này , Nhật Minh, sao lúc nào con cũng bắt nạt em con thế ?
Tôi le lưỡi. Mẹ liếc tôi một cái sắc lẻm làm tôi chết đứng:
- Ra đây mẹ "xử lí"!
Mẹ xách tai tôi ra khỏi phòng. Thanh Duyên cừơi hi hí mừng thầm. Tôi thừa biết nó biết làm nhưng giả bộ để chọc tức tôi, bài này nó làm dư sức. Hãy đợi đấy!.
***
Sáng...
Ái chà! Mưa từ sáng hôm qua đến hôm nay vẫn không dứt. Sao tôi ghét mưa thế không biết ! Phải chăng mưa nhìn mỏng manh và dễ tan vỡ ?
Ra chơi trong lớp học, tôi đang chỉ cho cô bạn Vân Nghi làm bài hình học không gian khó nhằn thì nhỏ em Thanh Duyên chạy vào lớp tôi, cắt đứt giây phúc trổ tài làm "thầy giáo" của tôi, nó chua miệng :
- Anh Minh Còm ! Đi ăn kem với em không ?
Giọng nó nghe ngọt xớt làm tôi nổi da gà :
- Không ! Tao... - tôi định xưng thế thì nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Vân Nghi, tôi hạ giọng. Anh không có thời gian rảnh mấy đâu em. Thôi, em về lớp đi!.
- Nhưng mà anh Còm nè! Bài toán hôm qua anh chỉ em được có năm điểm hà! Tí nửa anh về nhà mà xem.
Tôi tức mình hết chịu nổi ,muốn cốc cho nó vài cái . Tên nó nên đổi tên Vô Duyên thì hay hơn.. Vân Nghi e ngại hỏi tôi :
- Thật vậy không Minh ?
-À, nó đùa đấy mà. Tôi cắn môi
Nó làm phiền tôi suốt ngày mọi nơi mọi lúc , cả lúc đi ngủ tôi cũng mơ thấy nó. Tôi chỉ cầu mong nó chuyển nhà lên Bắc Cực ở với chim cánh cụt cho rồi.
***
Sáng nay lên lớp tôi cũng không thấy nó ,chiều đi học thêm cũng vậy. Trong lúc tôi mừng thầm vì thoát được nhỏ em trời đánh thì khi đi học về , tôi đã bắt gặp ánh mắt buồn rầu của mẹ :
- Con Thanh Duyên ... nó bị chiếc xe máy tông trúng... Giờ con lên xem em con thế nào đi! Tội nghiệp con nhỏ, mới sáng sớm đi học đã gặp chuyện không may như vậy!
Tôi không đến. Không phải vì tôi ghét nó mà là tôi cảm thấy mình thật trống rỗng. Tôi trằn trọc suốt đêm suy nghĩ về nó. Có khi nào tôi sẽ không được nhìn thấy nụ cười tinh nghịch, mái tóc rối đặc trưng của nó nữa hay không?
Hai ngày sau, tôi đến thăm nó và nhìn thấy chân phải của nó đang bó bột. Tôi ngồi xuống bên cạnh :
- Em sao rồi ?
- Tương đối...anh ạ!- Thanh Duyên nói nhỏ nhẹ.- Vậy là tết này em không được chạy nhảy tung tăng rồi... Chán thật!
Thanh Duyên rầu rầu, rồi rất nhanh, nó mỉm cười:
- Ừ! Giờ em không đi đựơc nữa, anh tự do rồi, anh vui lắm phải không?
- Vui cái con khỉ! Ai nói em không đi được ,em vẫn còn một chân trái, và anh sẽ là chân phải của em bắt đầu từ bây giờ.
-Anh hứa rồi đó nghen!. Thanh Duyên nháy mắt .
- Ừ!
Tôi hát cho nó nghe mấy bài hát thiếu nhi mặc dù nhỏ chê tôi là hát như "bò rống", đang nghêu ngao bài hát " mưa xuân" thì đã nghe nó ngáy khò khò.
***
Mưa mùa xuân vẫn rơi nặng hạt ngoài phố . Có ai đó ngân nga câu hát kì diệu trong tiếng mưa. Tôi rời bệnh viện, mưa khẽ hắt vào tôi, lành lạnh ngoài da thịt nhưng sao tôi vẫn cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường...
NGUYỄN THỊ YẾN PHƯỢNG
Nguyễn Tấn Kiệt @ 11:12 21/02/2009
Số lượt xem: 558
- Giọt nắng (21/02/09)
- Chuyện tình hoa Thủy Tiên (21/02/09)
- Ai Chọn Dùm Tôi (17/02/09)
- Chuyện vặt! (17/02/09)
- Nắng hoàng hôn (17/02/09)


ý kiến