Chào mừng quý vị đến với SHARE TO GETHER của Nguyễn Tấn Kiệt - THCS Bình An - Kiên Lương - KG.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Chim khách kêu
Nguyễn Kiên
Buổi sáng có con chim khách đến kêu trước cửa nhà. Nó nghênh đầu, phô ra khoang ngực trắng, ngoáy cái đuôi dài, tiếng kêu giòn tan: "Khách! Khách! Nhà có khách!" Rồi lao vút đi giữa các lùm cây. Tỏ nghĩ, con chim kêu nhầm nhà. Nhà anh chẳng bao giờ có khách. Tỏ sống một mình, giữa vùng chân núi hoang vu, trước mặt là cánh đồng mênh mông nước trắng. Quanh đây cũng có xóm làng, ở rải rác trong núi hoặc ngoài...
Đêm thánh nhiệm màu
Chiều nào cũng vậy, khi Lâm dắt xe ra khỏi cổng thì đập ngay vào mắt là hình ảnh những nhóm sinh viên chạy về hướng bến xe buýt.
Hầu như các trường đại học đều tan cùng một giờ, có chăng thì lệch nhau vài phút thôi. Vậy nên chiều nào cũng vậy, khi Lâm dắt xe ra khỏi cổng thì đập ngay vào mắt là hình ảnh những nhóm sinh viên chạy về hướng bến xe buýt.
Chạy, đúng nghĩa đen của từ này, đáng gọi ma-ra -...
Muôn đời vẫn là mẹ
Trời tháng ba đêm lộng gió, từng đợt thổi thốc ngọn cây, những tàu dừa vi vu như những chiếc lược khổng lồ chải vào bầu trời đêm. Cánh cửa sổ cứ kẽo kẹt như cũng muốn đi chơi.
Nhỏ nhớ là mình đã đóng cửa sổ và khóa kỹ rồi, hơi rợn người nhưng nhỏ vẫn phải lấy hết can đảm, chui ra khỏi mùng, thắp cây đèn bão và ra nhà ngoài. Cẩn thận từng bước một, ánh mắt dáo dác và luôn trong tư thế sẵn sang…...
Như gió thoảng qua….
“Mọt sách, khô khan” là những mĩ từ mấy nhỏ bạn cùng lớp dùng để nói về gã, thằng con trai mười bảy tuổi, cao một mét bảy, nặng 45 kg và cặp kính dịch chuyển đi một dấu phẩy so với cân nặng: 4,5 đi ốp.
Về việc học, không ai bằng gã. Từ những môn được những học sinh năm cuối đưa vào danh sách “bỏ qua một bên” cho đến các môn “cần phải đặt sức lực vào”, gã đều đứng đầu. Về việc tình yêu, tình báo,...
Mồng 8 tháng 3...
Gần đến ngày này, là nhỏ lại cố gắng nghĩ ra một món quà thật "độc" để tặng bà và mẹ.
Nhưng nhỏ đâu biết rằng "ai kia" cũng đang nỗ lực tìm một món quà tặng nhỏ...
Đối với nhỏ, tháng 2 kết thúc trong sự ảm đạm và...vô vị.
Đơn giản và dễ hiểu thôi, bởi tháng 2 có đúng một dịp lễ đặc biệt, nhưng đối với nhỏ thì cũng như mọi ngày.
Tháng 3 thì có dịp lễ quan trọng hơn, và nhỏ...
Hai cái ban công
Nhân vật “tui” trong truyện ngắn dễ thương này là một bạn gái rất “nữ tính”. Các bạn trai hãy từ từ đọc hết câu chuyện này mà hiểu thêm về các chị em nhé!
Tui lục tung căn phòng. Đây rồi, quyển Conan bị rách một góc bìa. Thôi chết, thế nào cũng chẳng xong với nó!
- Ê, bà làm cái gì mà lâu dzữ, nhanh nhanh coi! - Giọng thằng Quân vang vọng.
Tui bước ra ban công với bộ mặt đau khổ. Nhìn qua cái...
Đi tàu chui
Mặc dù nghe Mẹ kể nhiều về em Si rô - con gái “rượu” của Dì Mười, nhưng tôi chưa có lần nào được diện kiến.
Nhắc nhở cả đêm vẫn chưa xong, lúc tiễn lên tàu ở ga Đà Nẵng mẹ tôi còn căn dặn như còn…con nít: - Vào trong nớ ở với Dì Mười con phải ngoan ngoãn và luôn vâng lời Dì nghe chưa? Đi học ở Trường Đại học Bách khoa xong là về nhà ngay không được đàn đúm chi hết nghe?. Nhớ chăm...
Nghèo
Nam Cao
- Bu ơi con đói....
Lần này có lẽ là lần thứ mười, thằng cu bé chạy về đòi ăn, chị Đĩ Chuột đang quấy một nồi gì trong bếp, cáu tiết chạy ra mắng át nó đi:
- Đã bảo hết cơm rồi, tí nữa chè chín thì ăn chè mà!...
Thấy mẹ gắt, thằng cu không dám đòi ăn nữa, nhưng mặt nó bịu xịu như muốn khóc, chị Đĩ Chuột thương hại, dịu dàng bảo:
- Con chạy ra vườn xem chị Gái làm cỏ, lúc ...
Lên phố
Các vì sao đã về ngủ ở một nơi nào đó. Đêm qua chúng sáng quá, nên giờ còn vương chút lấp lánh trong mắt con bé mê sao trời. Và vài ngôi sao bé tí, từ lâu rồi, gởi mình trên chiếc nhẫn bé nhỏ, nằm trong tiệm kim hoàn gia đình Tài.
Con bé dừng lại trước tủ trưng bày, nhìn chiếc nhẫn bằng đôi mắt trìu mến. Ánh mắt đó khiến người ta dễ hiểu lầm lắm, người ta vẫn bảo người tham thấy vàng là sáng...
Mẹ và con và một người thứ ba
Ba bỏ đi vào một ngày đẹp trời hiếm hoi cuối năm. Trời rất đẹp. Ngày nắng rất tươi! Ai cũng thấy sự chia tay này là hợp lí. Nó sẽ chấm dứt một chuỗi ngày dài hai mươi năm của một gia đình sống với nhau giả tạo, khách khí.
Như những con người biết nhau lâu năm nhưng không tìm được điểm chung, họ yêu thương nhau ngượng ngùng, quan tâm nhau ngượng ngùng. Và chia tay cũng ngượng ngùng.
Từ đó ba không về nữa! Mẹ con dắt...
Tư tưởng nghệ thuật của Thạch Lam
Hoàng Thiệu Khang
Mọi cái rồi sẽ trôi đi, riêng sự thật còn lại "Qua bao biến thiên lịch sử, qua bao chính kiến nghệ thuật tả hữu... dọc con đường từ 45, văn chương và tư tưởng về văn chương của Thạch Lam vẫn là một trong những giá trị còn lại".
1 - Văn chương của Thạch Lam là những trang đẹp. Cho đến nay, nó càng làm lôi cuốn tâm hồn những con người đương đại, những con người đã trải qua hai cuộc chiến có máu...
Thoa
An Bình Minh
Chưa bao giờ tôi được ngủ một giấc say đến như thế. Tỉnh dậy đầu óc nhẹ lâng lâng, mà phải mấy phút sau tôi mới biết mình đang ở đâu; rồi cũng phải mấy phút sau nữa, tôi mới cảm nhận được không khí yên lành, trong veo, văng vẳng tiếng chim hót. Tôi nằm rốn lại trên sạp, tận hưởng cái phút giây yên ả. Vậy là mình đã ở xa mặt trận, sẽ không còn phải lo địch sẽ nống ra bất cứ...
Chuyện không thể gọi tên
Cặp kính anh đã tháo bỏ đầu giường. Mặt chiếc đồng hồ không nhìn rõ số, mờ mờ một quầng trắng trong đêm. Anh bật điện thoại, hướng ánh sáng về phía nó. Vẫn chẳng thấy. Cô đang ngủ, ngực ập vào chiếc gối ôm, thở đều.
Nằm thêm một lúc, anh chỏi tay ngồi dậy. Cô thở nhẹ, trở mình về phía ngược lại. Lại thở đều. Anh đã buông hai chân xuống đất, nghĩ sao, trườn người lên hôn nhẹ tóc cô. Cô càm ràm:
- Ngủ đi....
Anh chàng có bộ mặt hề
Từ nhỏ đến bây giờ tôi vẫn thích xem những bộ phim của vua hề Charlot, dù là phim đen trắng. Tôi đã học được ở ông cách “tếu tếu” nghiêm trang khi viết truyện. Chỉ tiếc một điều tôi chưa học được cách im lặng mà vẫn khiến người ta bật cười như trong những bộ phim câm của ông. Truyện của tôi còn nhiều đối thoại, còn “nói” quá nhiều. Đấy là một khuyết điểm tôi chưa sửa chữa được.
o O o
Tôi đang cắm...
BIỂN HOA HỒNG VÀ TÌNH YÊU
Nó thích hắn. Chính là hắn. “Cái loa phát thanh” của nó và con bạn nó sẵn sàng hoạt động hết công suất, sẵn sàng hét lên để cho hắn biết. Vậy mà, mọi người đều biết điều đó, chỉ có hắn là không biết gì hết. Nếu không phải vì biển thì có lẽ nó chẳng bao giờ biết hắn là ai, là cái mốc xì gì. (Dù cả hai học cùng trường).
Biển, hôm ấy...
Nó gặp hắn ở một chỗ rất lãng mạn, biển ấy mà. Còn...
NGƯỜI YÊU THỨ 5
Nhiên rớt chuyên, phải học trường thường cách nhà hơn 10 cây số. Mấy tháng đầu năm học mẹ hay buồn chua xót: Nhà đối diện trường chuyên mà con gái vào không nổi phải lặn lội xa xôi.
Mỗi lần thấy ba đẩy xe đưa Nhiên đi học mẹ lại tiếp tục bài ca. Ba cười: Tại con Nhiên nó mập mà cái cổng trường đó thì nhỏ xíu, nó chui không lọt. Học xa nhà cho nó đi giảm cân. Mẹ lắc đầu ngao ngán, bỏ ra...
Những quả trứng gà
Trong vườn nhà ngoại, có một cây trứng gà to, bệ vệ như ông hộ pháp. Hồi nhỏ, hai chị em nó vẫn hay leo trèo, đánh đu...
...như những con khỉ con làm ngoại gọi khản cả giọng. Vào mùa hoa trứng gà nở, những đoá hoa trắng xanh, lúng liếng rụng trắng gốc. Nó thường ngồi nhặt những bông hoa nhỏ xíu, tròn trịa kết thành vòng và đeo vào cổ tưởng tượng mình là nàng công chúa xinh đẹp trong chuyện cổ tích mà mỗi tối đi...
Chuyện về chàng trai
Theo lịch trình thì sáng chủ nhật nào hắn cũng hộ tống nàng đi bắt bướm cho bộ sưu tập bươm bướm của nàng.
Như mọi khi, hắn sẽ cầm vợt chạy theo, cả hai sẽ tung tăng vồ vồ chụp chụp.
1. Sáng nay hắn hóa thành bươm bướm.
Hai tay biến thành bốn cái cánh đen thùi lùi lốm đốm trắng đỏ. Hai chân biến thành tám cái que be bé xinh xinh. Lúc chống tay lên thành giường định nhổm dậy, hắn thấy nhẹ hẫng, bay vút...



ý kiến