Tài nguyên

Diễn đàn kiến thức

Bài hát yêu thích

Danh ngôn

Cười cả ngày

Hôm nay có gì?

Lúc nào rồi?

Chat với tôi

Tra điểm ĐH&CĐ 2009

Điều tra

Bạn cảm thấy trang Web này như thế nào? (Mong thầy cô hãy nhận xét mỗi lần ghé thăm)
Có ý nghĩa
Trình bày được
Đa dạng
Cần cố gắng hơn
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • thành viên online

    4 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với SHARE TO GETHER của Nguyễn Tấn Kiệt - THCS Bình An - Kiên Lương - KG.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Truyện > Truyện ngắn >

    Mồng 8 tháng 3...



    Gần đến ngày này, là nhỏ lại cố gắng nghĩ ra một món quà thật "độc" để tặng bà và mẹ.

    Nhưng nhỏ đâu biết rằng "ai kia" cũng đang nỗ lực tìm một món quà tặng nhỏ...

    Đối với nhỏ, tháng 2 kết thúc trong sự ảm đạm và...vô vị.

    Đơn giản và dễ hiểu thôi, bởi tháng 2 có đúng một dịp lễ đặc biệt, nhưng đối với nhỏ thì cũng như mọi ngày.

    Tháng 3 thì có dịp lễ quan trọng hơn, và nhỏ đã lên "kế hoạch" để làm một món quà tặng bà và mẹ.

    Nhưng rồi cuộc sống đôi khi không cho chúng ta chọn lựa những điều chúng ta muốn...

    _____o0o_____

    Mục tiêu của nhỏ hôm nay là cố gắng đan xong chiếc khăn choàng tặng bà, và mua nguyên liệu về làm một chiếc bánh ga tô thật to tặng mẹ. Ngày cuối tuần trôi qua thật vui, khi ta có điều gì đó để làm, để hy vọng, và hơn hết ta cảm thấy thật hạnh phúc khi tự tay làm món quà cho hai người phụ nữ mà ta yêu thương nhất quả đất này.

    Điện thoại réo vang. Có chuyện rồi. Nhỏ chau mày khi trên màn hình hiển thị số điện thoại của tên lớp trưởng.

    "Mi rảnh không? Lên trường mau lên! Ta cần mi chuẩn bị cho ngày 8/3 sắp tới, mi là lớp phó văn thể mĩ, và mi không từ chối, đúng không?"

    "Hừ, sao lại là ta? 8/3 là ngày dành cho ta cơ mà! Ngươi nỡ nào..."

    "Không nói nữa! Bọn ta cần một người khéo tay, ngươi cũng thuộc dạng hiền lành, và không...bép xép, nên ta tin tưởng nhờ ngươi lên đây để cùng đám con trai lớp mình lên kế hoạch đấy! Ngươi phải cảm thấy vinh hạnh về điều đó chứ!"

    "Trưởng! Ngươi ác lắm! Quà ta chuẩn bị cho mẹ ta và bà ngoại ta còn chưa xong, giờ ngươi bắt ta lên trường để giúp ngươi lấy lòng hết bọn con gái lớp mình à? Vừa phải thôi nhé!"

    Cụp. Nó đóng điện thoại lại ngay tắp lự, nhưng vẫn còn nghe giọng tên lớp trưởng ý ới!

    1 giờ sau...

    Tên lớp trưởng...huy động toàn bộ một lực lượng hùng mạnh: 25 tên con trai trong lớp, đến nhà nhỏ!

    Lúc này thì nhỏ bắt đầu tức điên lên!

    Từ trên lầu nhìn xuống, khu đô thị bỗng trở nên chộn rộn khi có sự xuất hiện của "những tên khó ưa", khó ưa hơn nữa khi chúng hoàn toàn "ngoan ngoãn, lễ phép" trước mặt bà và mẹ nhỏ.

    "Dạ chúng cháu chào bà. Chào bác ạ! Tụi con định chuẩn bị lên kế hoạch cho ngày 8/3, nhưng trong đám tụi con không ai khéo tay cả. Vậy nên tụi con muốn nhờ bạn Mi lên trường, giúp tụi con trang trí lớp học. Nhưng tụi con nghĩ rằng chỉ có bác mới thuyết phục được bạn ấy..."

    Dưới tiền sảnh, nghe tên trưởng nói hết câu, mẹ nhỏ đã cười thật tươi, nói vọng lên: "My à, đi lên trường phụ bạn đi con!"

    "Mẹ à! Hôm nay con bận lắm! Con phải..."

    "Con bận gì, để mẹ giúp cho nào".

    Thế là nhỏ đành ngậm ngùi đi theo đội quân ấy, lòng căm tức!

    _____o0o_____

    "Lại đây thổi bong bóng giùm nào! Bọn ta lu bu công chuyện, còn ngươi ngồi đó mà đan móc à!" - Tên Bí thư chau mày.

    "Ta về đấy! Nếu các người cứ sai bảo ta như thế thì đừng hối hận! Để ta đan thêm chút nữa. Đây là món quà mà ta chuẩn bị cho bà ta".

    "Bạn có bà, còn tụi này không có chắc? Sao bạn không làm sớm hơn? Tụi này ngoài việc chuẩn bị cho bà và mẹ, còn chuẩn bị cho cô và các bạn nữ trong lớp, sao bạn không thông cảm?"

    Nhỏ sững sờ, rồi chưa kịp phản ứng gì, thì tên lớp trưởng chạy hộc tốc vào lớp, tay cầm một thùng sơn. Rầm!

    Nhỏ chỉ nghe có thế, rồi đầu óc xây xẩm. Chiếc khăn choàng vuột khỏi tay. Một thứ chất lỏng màu hồng chảy dài trên tay. Chiếc khăn đan dở dang ngập chìm trong thứ chất lỏng đặc sệt ấy.

    25 tên con trai không thể thốt lên được câu nào.

    Định thần, nhỏ nhìn lại bịch nguyên liệu để làm bánh gatô để trên bàn giáo viên. Nó cũng biến mất.

    "Bịch trái cây tui để ở đây đâu rồi?"

    "Tụi tui ăn rồi. Ủa, tưởng My mua cho tụi này chứ!"

    Nhỏ bỏ đi, khóc tức tưởi.

    Không tên nào dám đuổi theo.

    _____o0o_____

    Trên lớp, bọn hắn vẫn làm như không có gì xảy ra (vì muốn giữ bí mật cho cô chủ nhiệm và các bạn nữ) nên vẫn chưa có cơ hội xin lỗi nó. Nhỏ càng ấm ức. Tại sao nhỏ lại phải gánh chịu bất công ấy cơ chứ!

    Nhỏ trầm buồn từ cái ngày hôm ấy.

    Và nhỏ quyết định mua quà tặng bà và mẹ. Đành vậy thôi, đâu còn thời gian để làm nữa.

    _____o0o_____

    8/3...

    Vừa về nhà, mẹ đã ôm nhỏ vào lòng, thủ thỉ: "Con gái mẹ tuyệt quá! Mẹ yêu con!"

    Bà cũng mỉm cười: "Cháu thật ngoan!"

    Kinh ngạc. Trên tay mẹ là một chiếc bánh gatô cực kì to, còn bà thì được tặng một cái khăn choàng.

    "Bọn con trai lớp con mang quà đến tặng mẹ và bà đấy nhé! Toàn hoa và hoa. Và bọn chúng nói đây là món quà do chính tay con tự làm để tặng bà và mẹ. Mẹ cảm thấy rất hạnh phúc"

    "Bà cũng vậy" - Bà mỉm cười.

    Chiếc khăn len hoàn mỹ, chứng tỏ bọn hắn đã mua, chứ không làm. Còn bánh gatô, ăn cực kì...í ẹ, chắc bọn hắn tự làm đây. Nhỏ rơm rớm nước mắt vì cảm động.

    "À, tụi nó còn gửi tặng con cái này..." - Nói rồi mẹ chìa ra một món quà nhỏ.

    Mở ra, một con búp bê cười thật xinh, cùng một lá thư.

    "Tụi tui xin lỗi vì vụ hôm trước nhé! Bỏ qua cho. Đây là lần đầu tiên tụi tui làm bánh kem, nên không được ngon lắm. Xin lỗi nhé! À, hôm bữa lỡ làm lớp phó buồn, xin lỗi luôn. Chúc mừng ngày 8/3"

    Đối với nhỏ, ngày 8/3 như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi!hixhix

    Twinkle®


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Tấn Kiệt @ 14:29 03/03/2009
    Số lượt xem: 695
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến