Tài nguyên

Diễn đàn kiến thức

Bài hát yêu thích

Danh ngôn

Cười cả ngày

Hôm nay có gì?

Lúc nào rồi?

Chat với tôi

Tra điểm ĐH&CĐ 2009

Điều tra

Bạn cảm thấy trang Web này như thế nào? (Mong thầy cô hãy nhận xét mỗi lần ghé thăm)
Có ý nghĩa
Trình bày được
Đa dạng
Cần cố gắng hơn
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • thành viên online

    1 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với SHARE TO GETHER của Nguyễn Tấn Kiệt - THCS Bình An - Kiên Lương - KG.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Truyện > Truyện ngắn >

    Đi tàu chui

    Mặc dù nghe Mẹ kể nhiều về em Si rô - con gái “rượu” của Dì Mười, nhưng tôi chưa có lần nào được diện kiến.

    Nhắc nhở cả đêm vẫn chưa xong, lúc tiễn lên tàu ở ga Đà Nẵng mẹ tôi còn căn dặn như còn…con nít: - Vào trong nớ ở với Dì Mười con phải ngoan ngoãn và luôn vâng lời Dì nghe chưa? Đi học ở Trường Đại học Bách khoa xong là về nhà ngay không được đàn đúm chi hết nghe?. Nhớ chăm sóc và kèm cặp cho Si rô học thật tốt, năm nay em đang học năm cuối cấp đó. Anh em nhớ mà thương yêu, đoàn kết. Con mà để Dì Mười buồn là Mẹ không vui đâu…”.

    Mặc dù nghe Mẹ kể nhiều về em Si rô - con gái “rượu” của Dì Mười, nhưng tôi chưa có lần nào được diện kiến. Tuy nhiên trong trí tưởng tượng …trẻ con của tôi, chắc là Si rô đẹp lắm vì nghe nói... giống Dì Mười như tạc. Trong câu chuyện hằng ngày, mẹ tôi vẫn thường hay kể về Dì Mười. Ngày xưa tóc Dì dài tới…đất và óng mượt như lụa Hà Đông ấy mà. Vì vậy, buổi trưa nào Mẹ tôi cũng…leo hái trái bồ kết để hai chị em gội đầu chung. Mẹ tôi nói nước da Dì Mười trắng mịn như trứng gà bóc vậy, chắc là nhờ tắm nước giếng của làng khiến nhiều anh mê như điều đổ. Hồi ấy, do nhà xa trường nên Dì Mười xuống trọ học ba năm ở nhà ngoại tôi. Sau đó mới vào Sài Gòn học tiếp rồi lập nghiệp luôn ở đó. Thỉnh thoảng Dì Mười có về thăm quê nhưng chưa bao giờ Dì đưa em Si rô về…

    - Này, chú em đây, đưa vé kiểm tra lại số ghế coi. Làm gì mơ màng như nhà thơ vậy. Mà này, sao mấy người mới lên ngồi lộn xộn làm khổ tui quá vậy trời…Ai có vé cầm trên tay cho tui dễ kiểm soát..

    Câu nói gắt gỏng giọng đặc sệt Miền Trung của bác nhân viên đường sắt làm cắt ngang luồng suy nghĩ của tôi. Tàu đang chạy ngang qua địa phận tỉnh Phú Yên. Con sông Đà Rằng xanh mướt và trải dài uốn lượn và đẹp như trong tranh vẽ. Cảnh vật thiên nhiên như hớp hồn cậu bé tuổi vừa tròn 18 như tôi lần đầu tiên xa nhà…

    - Ủa, vé cháu đâu. Không có hả. Định đi tàu chui à..

    Lại câu nói gắt gỏng của bác nhân viên tàu khi nãy buộc tôi nhìn xuống phía dưới. Một cô gái nhỏ đang lí nhí xin lỗi bác nhân viên vì bị mất vé tàu. Nhưng hình như ông ta không tin nên vẫn quát tháo ầm ĩ:

    - Tui làm hai mươi năm cái nghề này rồi đó. Cháu đừng hòng lừa tui được đâu. Liệu hồn mà tìm vé chứ không tới ga gần nhất tôi xin mời xuống đừng có trách…

    - Dạ…Huhu

    - Tìm vé đi. Khóc lóc cái gì…

    - Huhu…

    Chờ cho bác nhân viên đi khuất, tôi mới lần dò tới bên cô gái. Hình như em gái mất vé thiệt chứ không giỡn chơi đâu. Tôi nhìn thấy mồ hôi em rịn ướt cả áo:

    - Vé đi tàu đâu rồi, sao em bất cẩn vậy..?

    Nghe tiếng tôi hỏi, cô gái ngước nhìn lên. Khuôn mặt quá xinh, đôi mắt đỏ hoe, mọng nước: - Dạ, em mới mua ở ga Tuy Hoà lên đây mà sao để rơi đâu mất…

    - Thử lục tìm lại trong túi xem sao

    - Em đã tìm hết rồi mà vẫn không thấy

    - Bây giờ tính sao…

    - Dạ

    - Mua vé bổ sung được không?

    - Em hết tiền rồi, trong túi chỉ còn 80 ngàn…

    Trời đất. Tôi nhìn cô gái chết như…Từ Hải. Bây giờ biết làm sao khi trong túi tôi cũng chẳng có đồng nào. Trước khi đi sợ mất cắp nên Mẹ tôi cẩn thận đã chuyển tất cả tiền vào thẻ ATM nên bây giờ …chẳng biết làm gì cả.

    - Tên em là gì, em có đi chung với ai trên tàu này không?

    - Dạ, em tên Mai. Nguyễn Thị Thuỳ Mai. Em đang học lớp 12 Trường Tân Phú .Không tin Giấy chứng nhận học sinh em đây, anh xem đi.

    - Em đi đâu ngoài này ? Vừa xem giấy tờ của Mai tôi vừa hỏi

    - Dạ, em đi lên Sơn Hoà cắt thuốc. Má em bị bệnh một tuần nay nên em tranh thủ ngày cuối tuần ra Phú Yên lấy thuốc cho Má. Thầy này quen và giỏi lắm .

    “Thân gái dặm trường”. Tội nghiệp. Tôi thấy thương cho Mai quá. Con tàu vẫn xình xịch lao về phía trước. Bên ngoài, nắng hoàng hôn đang buông xuống đổ dài khắp trên những sườn dốc thoải thoải bên phải. Phía bên này, cánh đồng lúa đang chín vàng rực. Hứa hẹn một mùa bội thu. Bất chợt, nhìn sang thấy bóng bác nhân viên soát vé đang thấp thoáng phía xa xa rồi khiến tôi thấy lo cho Mai quá. Lại sắp đến giờ tiếp tục đợt kiểm tra vé nữa rồi.

    A! Một tia sáng bỗng lóe trong đầu tôi. Hay là tôi nhường vé cho Mai đi, còn mình sẽ đi tàu chui, có bắt cũng không sao. “Nam nhi đại trượng phu mà..” Hì hì.. cùng lắm thì bị…đuổi xuống đất. Nói là làm, tôi vội vàng đưa nhanh tấm vé và dắt Mai lên ngồi xuống ghế của mình và không quên căn dặn xem dùm túi balô chứa đầy sách vở. Xong, a lê hấp: “Tạm biệt Mai nhé. Anh đi tàu chui đây”.

    Biến. Tôi dọt một phát lên trên đầu toa tàu. Hành khách chuyến này đông quá, ngồi nằm la liệt. Vội vàng kiếm một cái ghế trống tôi ngồi thụp xuống, cởi cái áo khoác ra đắp mặt lại nằm...ngủ

    Bụp. Đang hiu hiu giấc nồng ngon lành bỗng có tiếng vỗ mạnh vào vai. “Chú em, cho kiểm tra lại cái vé tàu…”. Lại cái giọng gắt gỏng hôm qua đây. Tôi lấy hết sức bình sinh cho đỡ run… năn nỉ: – Dạ chú ơi, hôm qua cháu bị …cướp lấy mất vé rồi. Mong Chú thông cảm…

    - Thông cảm cái gì, tôi lạ gì các anh chị. Chiều qua có một cô cũng giở trò này với tôi ở toa dưới kia, bây giờ tới cậu nữa. Lo mua vé bổ sung không thì tôi kêu công an gô cổ cậu lại đấy.

    - Dạ, cho cháu xin lỗi, cháu bị cuớp mất hết giấy tờ và tiền thiệt mà…

    - Không nhì nhằng gì nữa, các cậu bây giờ là ghê lắm. Thôi đi theo tôi giải quyết…

    Nói là làm, bác nhân viên kéo tay đẩy tôi đi xuống cuối toa. Đi ngang qua dãy ghế Mai, tôi thấy em đang thiêm thiếp ngon lành, trong bụng thấy vui vì mình làm được một việc tốt nhưng nghĩ tới thân phận mình thấy…xót xa quá.

    Bác kiểm soát vé tàu đưa tôi xuống buồng của nhân viên. Tưởng bị…quát mắng, ai ngờ bác lấy bánh mì đưa cho tôi ăn rồi ôn tồn:

    - Chắc qua tới giờ đói nhiều rồi phải không?

    - Dạ.

    - Sao cháu lại đi tàu chui…

    Tôi ấp úng: Cháu…

    - Có phải cháu đưa vé cho cô gái kia đi mà mình đi tàu chui không?

    - Sao bác biết ạ.

    - Tại sao cháu làm thế ?

    - Dạ, tại cháu thấy cô gái ấy hoàn cảnh thương tâm quá. Má bị bệnh phải nghỉ học ra tận Phú Yên cắt thuốc Nam, mà trong túi lại hết tiền nên cháu thương tình…

    - Bác biết. Giúp bạn lúc hoạn nạn như vậy là tốt nhưng không được vì thế mà nói dối. Balô của cháu chú vẫn để đây nè, thẻ ATM cũng còn ở đây sao cháu nói là bị cướp..

    Tôi lí nhí: - Dạ, Bác cho cháu xin lỗi, cháu lỡ lời dối bác…

    - Thôi đượ rồi, bây giờ để bác lấy vé bổ sung cho cháu và tìm ghế cho hai đứa ngồi chung nghe. Bữa sau thương bạn nhưng không được giúp đỡ như vậy. Làm thế là vi phạm pháp luật và khổ bác nữa đấy nhé …

    - Dạ.

    Tôi vui sứơng muốn nhảy chầm đến ôm bác soát vé tàu. Mọi lo lắng hầu như tan biến. Bác đưa tôi lên gặp Mai và bố trí cho hai đứa ngồi chung với nhau…

     

    O0O

     

    Tiếng còi tàu hú từng hồi dài chuẩn bị đổ vào ga Sài Gòn. Trời bắt đầu hừng sáng. Mọi người lục đục thức dậy chuẩn bị lấy hành lý. Tôi mang chiếc ba lô của mình lên vai và vác bao thuốc Nam cồng kềnh cho Mai: - Anh về đâu? Để em đón xe buýt cho anh nhé.

    Ừ. Nghe Mai nói tôi mới sực nhớ tới phương tiện nghe nói là khá thông dụng ở Sài Gòn. Ở quê tôi làm gì có nên thử một lần xem sao nhỉ. Thấy có lý tôi đâu nỡ từ chối:

    - Vậy Mai giúp dùm tôi nhé. Tôi về nhà Dì tôi ở Bàu Cát mà. Mai biết không?

    - Ủa, anh về Tân Bình à. Vậy thì tiện quá. Nhà em cũng ở đó. Em làm luôn hướng dẫn viên cho anh luôn nhé.

    - OK

    Mai cười hiền lành. Ngồi trên xe buýt hai tầng, nhìn Mai tôi như người đi trên mây. Vì lần đầu tiên được ngắm thành phố …ở độ cao di động lại có người con gái tuyệt vời đến thế làm hướg dẫn thì còn gì bằng. Thùy Mai đâu biết tôi đang…sướng vẫn thao thao bất tuyệt về chuyện học ở Trường Tân Phú, rồi còn chuyện ở nhà nữa mà ở thành phố đối với tôi cái gì cũng lạ và hấp dẫn. Tôi nhớ đến mái ấm của Dì Mười. Chắc giờ này Dì và em Si rô giờ này đang đang đợi mình ở nhà lắm đây. Vội vàng kéo túi ba lô lấy có cuốn sổ mà mẹ ghi địa chỉ nhà của Si rô, tôi nhờ vả Mai :

    - Em giúp anh về địa chỉ này được không ?

    - 329/7/ … Hương Lộ 2 à

    - Ừ..

    - Cái gì thế này?. Gịong Thuỳ Mai thảng thốt: Anh…Anh….

    - Có chuyện gì vậy ? Em bị trúng gió à.

    Thấy mặt mày Mai tái mét tôi vô cùng lo lắng

    - Không. Em..em..

    - Sao em hoảng hốt vậy hở Mai…

    - Không. Anh ơi. Em là Si rô đây mà.

    - Thiệt không?

    - Thiệt mà

    - Trời.

     

    Tôi đứng dậy như trời trồng

     

    Lê Công Sơn


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Tấn Kiệt @ 14:20 03/03/2009
    Số lượt xem: 772
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến