Tài nguyên

Diễn đàn kiến thức

Bài hát yêu thích

Danh ngôn

Cười cả ngày

Hôm nay có gì?

Lúc nào rồi?

Chat với tôi

Tra điểm ĐH&CĐ 2009

Điều tra

Bạn cảm thấy trang Web này như thế nào? (Mong thầy cô hãy nhận xét mỗi lần ghé thăm)
Có ý nghĩa
Trình bày được
Đa dạng
Cần cố gắng hơn
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • thành viên online

    1 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với SHARE TO GETHER của Nguyễn Tấn Kiệt - THCS Bình An - Kiên Lương - KG.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Chia sẽ kinh nghiệm > Kĩ năng sống >

    Chọn lựa


     

    Ước mơ của tôi là du học. Cả nhà hết lòng ủng hộ tôi. Để thực hiện được điều này, ba mẹ động viên tôi đăng kí học Anh ngữ ở trường quốc tế. Học phí khóa học bằng cả tháng lương của ba.

    Tôi hiểu ba mẹ đặt rất nhiều hy vọng vào tôi.

    Diễm, em gái tôi rất mê trồng hoa. Khoảng sân trên lầu đầy kín những chậu hồng rực rỡ. Hôm đó Diễm khệ nệ xách một xô nước lên lầu để tưới hoa, bỗng tôi nghe tiếng nước đổ ào ào, rồi tiếng rơi lịch bịch. Hốt hoảng, tôi chạy lại thì thấy nhỏ nằm sấp dưới chân cầu thang. Cú ngã khiến nhỏ em tôi phải vào viện. Mọi việc bỗng diễn tiến theo một chiều hướng xấu. Gương mặt ba tái mét, chết lặng. Tôi ôm chặt mẹ, cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy dài trên mặt. Chẩn đoán của bác sĩ: mắt yếu.

    Tôi học xong khóa tiếng Anh, kết quả cao, ba mẹ hài lòng lắm. Chuyến du học đang đến gần. Ba mẹ cầm cố đồ đạc, thế chấp ngôi nhà đang ở, chuẩn bị tiền cho tôi đi xa. Mọi việc diễn ra như dự định.

    Em tôi được đưa đến bệnh viện đều đặn. Diễm kiên nhẫn làm theo từng chỉ dẫn của bác sĩ, chẳng hề mở miệng thở than. Đôi khi tôi len lén nhìn em gái tập tễnh bước từ ngoài sân vào nhà, va sầm vào đồ đạc, làm rơi đủ thứ, rồi lúng túng "Em phiền phức quá phải không chị?". Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc động viên Diễm. Nhỏ cười buồn thiu "Em gắng rồi đó, nhưng tại em không nhìn rõ đường nữa". Lòng tôi chợt cồn lên niềm thương cảm.

    Chỉ còn ba ngày nữa tôi sẽ bay. Hôm nay, tôi vào bệnh viện thăm em, đem theo chậu hoa hồng tỉ muội. Nghe tiếng mở cửa, Diễm reo lên "Hồi nãy bác sĩ đến khám mắt, bác sĩ nói nếu em ra nước ngoài mổ mắt, em sẽ nhìn thấy lại đó chị. Chà, chị giỏi nhe, chăm sóc hoa tỉ muội nở rồi nè, em ngửi thấy mùi thơm ghê". Đôi má Diễm ửng hồng, sắc hồng còn mong manh nhưng đầy tin tưởng.

    Tôi quyết định học trong nước. Khoản tiền gia đình dành dụm cho tôi đi du học, tôi nói ba mẹ để em ra nước ngoài mổ mắt, chỉ cần cố gắng, năm sau tôi có thể tự tìm được học bổng. Ước mơ của tôi có thể đến muộn, nhưng em gái tôi được nhìn thấy mặt trời.

    Tiễn em ở sân bay, tôi đặt vào tay Diễm một chậu hoa hồng tỉ muội, hy vọng em sáng mắt sẽ lại nhìn thấy những cánh hoa hồng nhỏ đỏ thắm đang bung nở.

    LÊ NHƯ NGỌC


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Tấn Kiệt @ 12:06 18/03/2009
    Số lượt xem: 1486
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến