Tài nguyên

Diễn đàn kiến thức

Bài hát yêu thích

Danh ngôn

Cười cả ngày

Hôm nay có gì?

Lúc nào rồi?

Chat với tôi

Tra điểm ĐH&CĐ 2009

Điều tra

Bạn cảm thấy trang Web này như thế nào? (Mong thầy cô hãy nhận xét mỗi lần ghé thăm)
Có ý nghĩa
Trình bày được
Đa dạng
Cần cố gắng hơn
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • thành viên online

    2 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với SHARE TO GETHER của Nguyễn Tấn Kiệt - THCS Bình An - Kiên Lương - KG.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Chia sẽ kinh nghiệm > Kĩ năng sống >

    Ban phát

    Tôi đến Phan Thiết một ngày nắng đẹp. Chuyến đi đường dài mệt mỏi được xua tan bởi hơi biển nặng mùi muối xộc vào cánh mũi.

     

     

     

    Chiều. 4h30. Tôi lên đồi cát vàng. Mặt trời sắp lặn mà vẫn còn đông người đến thăm. Có lẽ người ta nói đúng, nếu đến Phan Thiết mà không đến đồi cát vàng thì đúng là chưa đến Phan Thiết.

     

    Tôi xách đôi dép trên tay. Đôi chân hòa vào những hạt cát mịn. Mặt trời đủng đỉnh lặn dần sau từng triền cát. Vài cánh diều chơi vơi giữa màu xanh bình diệu của bầu trời.

     

    Hai đứa bé nhỏ xách hai tấm ván trượt tiến lại gần chỗ tôi đứa. Một đứa cỡ 9, 10 tuổi, đứa kia nhỏ hơn, cỡ 6 hay 7 tuổi. Cả hai đứa đều đen nhẻm, gương mặt lấm tấm vài hạt cát nhỏ vương từ bàn tay, đôi dép nhựa và bộ đồ cũ sờn.

     

    “Chị ơi! Thuê ván trượt cho em đi...Có 5.000 à!”

     

    Khi ấy, một ý nghĩ “thương hại” nào đó khiến tôi móc trong túi ra 10.000 đồng đưa cho hai đứa bé dù không có ý định thuê ván trượt.

     

    “Chị không có trượt. Nhưng hai em cầm 10.000 này mua bánh mà ăn…”

     

    Hai đứa bé nhìn tôi một chút lạ lẫm khiến tôi hơi bối rối.R ồi con bé lớn hơn suy nghĩ gì đó, nó định đưa bàn tay ra cầm lấy nhưng đứa bé nhỏ hơn vội kéo tay chị nó lại. Con bé lắc đầu: ”Em không lấy đâu! “…

     

    “Ba mẹ em nói người ta thuê ván thì lấy tiền. Còn không thuê mà cho tiền thì không được lấy! Lấy thì kì lắm…” 

     

    Con chị quay sang nhìn đứa em tần ngần. Nó nói khẽ: ”Nhưng mà...người ta cho…” .Đôi mắt sáng của cô em gái nhỏ trong ẩn sau lớp da ngấm màu nắng, còn vương những hạt cát vàng óng ánh lên một ánh nhìn cương quyết.

     

    “Em không lấy đâu”.

     

    Nó quả quyết. Tôi thoáng bối rối. Sự mạnh mẽ trong ánh mắt cô bé nhỏ khiến tôi thấy mình như vừa làm một điều gì đó không đúng. Lẽ ra tôi phải thuê ván trượt cho em và trả tiền như đúng công việc của em chứ không phải là cho em tiền như một hành động “ban phát”.

     

    “Thôi được rồi...! Lấy chị hai ván...”…Hai gương mặt bỗng bừng sáng.

     

    Con bé con khẽ cầm 10.000 tôi đưa rồi nắm tay chị nó chạy hòa vào đám trẻ con đang nô đùa gần đó. Những cánh diều bay cao, không chỉ bởi những ước mơ mà còn cả sự quả quyết và tấm lòng tự trọng đáng cảm phục của cô bé nghèo nơi miền nắng cát…

     

    Cane


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Tấn Kiệt @ 14:52 28/02/2009
    Số lượt xem: 895
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến